Thứ Bảy Sau Chúa Nhật 17 Thường
Niên -
Năm Lẻ & Năm Chẵn
Tin Mừng: - Mátthêu 14,1-12
Chữ Phúc Âm, tất nhiên, có nghiã là Tin Mừng. Chính Đức Giêsu hướng sự quan tâm tới vấn đề
này, ngay từ buổi đầu sứ vụ của mình. Thí
dụ, trong Tin Mừng của Luca, Người khai mở giáo lý của mình bằng lời dẫn của ngôn
sứ Isaia: ‘’Chúa đã xức dầu tấn phong
tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.’’ (Luca 4,18).
Cùng với sứ vụ này, các sách Tin Mừng đặc biệt hướng
tới những người tốt lành, mà chính Đức Giêsu, tất nhiên, cả những người cố gắng
trở nên tốt lành, chẳng hạn như các môn đệ.
Tương tự như vậy, các sách Tin Mừng cũng trình bày cho chúng ta biết mặt
tiêu cực của nhân loại chúng ta, tức là nêu rõ ba nhân vật đáng nhớ nhất trong
lịch sử, vì đã làm những việc vô cùng sai trái đối với con người. Các nhân vật đó là Philatô, Guiđa và Hêrôđê.
Điểm nổi bật nơi cả ba nhân vật này nói lên rằng họ
không phải là những bức tranh biếm họa, nhưng là các nhân vật phản diện phim hoạt
hình đơn thuần. Thay vào đó, mỗi nhân vật đều được đối xử cách tri thức, nhậy cảm,
một sự hiểu biết tâm lý con người, cũng như lòng từ bi.
Thí dụ, Giuđa được miêu tả là một người đã tận tâm với
Đức Giêsu, nhưng ông sa ngã vì tính tình tham lam. Điều đáng lưu ý là, mặc dù tên tuổi ông đã trở
thành điển hình cho sự phản trắc, nhưng các thánh sử vẫn còn cảm giác rõ ràng về
tính bản thiện nơi một con người, đã từng được Đức Giêsu ưng tuyển.
Tên của Philatô sống
mãi trong Kinh Tin Kính cũng như các sách Tin Mừng, nhưng thực sự ông là một
con người phức tạp. Ông tạo được nhiều ấn
tượng nơi Đức Giêsu, và hình như ông dự tính trả tự do cho Đức Giêsu (xem Gioan
19,4). Tuy nhiên, khi nhìn thấy phản ứng
giận dữ của đám đông, ông sợ qúa; và, cũng như Giuđa, vì điểm yếu của mình, ông
đã dành được một chỗ đầy ô nhục tại sảnh đường.
Mátthêu nêu lên những điểm tương tự về Hêrôđê trong
bài đọc hôm nay. Thánh sử minh xác, cũng
như Pilatô đối xử với Đức Giêsu, Hêrôđê thực sự không muốn giết Gioan Tẩy Giả,
nhân vật gây nhiều ấn tượng cho Hêrôđê qua giáo lý của mình, nhưng vẫn kết án ông
bằng một cái chết thảm thương, vì Hêrôđê qúa mềm yếu, đến nỗi không đủ can đảm chống
lại ý muốn của những người khác.
Từ những dẫn lý nêu trên, chúng ta có thể rút ra được
hai điểm chính. Thứ nhất, lưu ý tới chiều
sâu tâm lý của các thánh sử, về quan điểm ứng xử của con người khi cần áp dụng
những phương tiện đê tiện nhất. Thứ hai, chúng ta có thể học từ những phản ví dụ
về ba con người đàn ông này. Ác Thần xúi
giục nên các cá nhân liên hệ đã hành động cách tồi tệ; nhưng do yếu đuối của
con người, và nếu ở vào hoàn cảnh như họ, chưa chắc chúng ta đã hành xử cách ôn
hòa. Mỗi người chúng ta nên tìm hiểu tiểu
sử của Giuđa, Philatô và Hêrôđê, không vì lý do kết tội, nhưng là để suy tưởng
về ân sủng của Thiên Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét