Thứ Hai Sau
Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Lẻ
Các bài đọc trícch sách: - 1 Timothê 2,-18; - Thánh Vịnh 28,2.7-9; -
Luca 7,1-10
‘‘Hãy để ý, nhưng chớ nên thực tâm khuyến
khích vấn đề ấy.‘‘ Đó lời của một nhà
giáo kinh nghiệm khuyên các sinh viên sư phạm tìm cách đối ứng cho phải lẽ khi nhận
xét trong lớp xảy ra tình trạng ganh đua học tập.
Muốn
giữ vững đức tin trên suốt cuộc hành trình tiến về Nước Trời, những người khôn
ngoan nên áp dụng cùng một nguyên tắc tương tự, nghiã là tiếp tục tiến bước, nhưng
không ganh đua hơn thiệt. Muốn bảo vệ
truyền thống tốt đẹp trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cần rán sức loại bỏ một
số căn tính xấu nơi con người. Đó là điều
Phaolô nhắn bảo trong thư thứ nhất gửi Timôthê.
Phaolô
viết thư ấy với mục đích chống lại một số tệ đoan xã hội đang do các cá nhân và
đoàn thể gây ra, tạo nên tình trạng tham nhũng, đặc biệt là thành phần lãnh đạo. Điều quan trọng Phaolô muốn nhấn mạnh là cầu
nguyện. Càng ở địa vị cao, càng cần cầu
nguyện nhiều. Thực vậy, nếu muốn xã hội sống trong thanh bình, thịnh đạt, thì
trước tiên, các vua quan cần có những lời cầu nguyện thật sốt sắng.
Đối với Phaolô, ơn cứu độ là tặng
vật Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, được bổ túc bằng sự tôn kính và cầu
nguyện liên tục. Phaolô nhắn bảo chúng
ta phải luôn quay về với Đấng là Thiên Chúa thật, là căn nguyên của mọi tạo vật,
đồng thời hướng về Đức Giêsu, Đấng là trung gian duy nhất đã hiến dâng chính mình
cho toàn thể nhân loại.
Nếu Thiên Chúa là duy nhất thì
người cũng quan tâm và lo lắng đồng đều cho tất cả mọi người; trong đó, theo
Phaolô, bao gồm - với tư cách là một
người đưa tin - việc rao giảng lòng trung tín và chân lý cứu độ của Thiên
Chúa, Đấng luôn trung thành với những lời Người đã hứa.
Người là Đấng công minh và ngay
thẳng. Phaolô nhận xét rằng Thiên Chúa là sự thật, còn các ngẫu tượng là những giả
dối; vì lý do đó, Dân Do Thái luôn tỏ ra chống đối Dân Ngoại, tức là dân thờ kính
các ngẫu tượng. Trái lại, Thiên Chúa là
Đấng vừa lắng tai nghe vừa cứu chuộc dân Người.
Trong tất cả mọi thời đại, ‘‘Cái Tôi‘‘ nơi mỗi con người là một cản
trở lớn và nguy hại nhất. ‘‘Cái Tôi‘‘ ngăn cản chúng ta tiến lại Đấng
là Thiên Chúa thật, mặc dù đã trải qua con đường cầu nguyện.
Tiền
tài, danh vọng, địa vị, các trò giải trí, công ăn việc làm, hoàn cảnh xã hội… là
những thứ hấp dẫn, có thể đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích thiết thực tại trần
gian, nhưng, cùng lúc, đẩy chúng ta xa dần cộng đồng những người Kitô hữu, và làm
chúng ta sao lãng việc tìm kiếm sự thật.
Trong
việc khai triển một dự tính, mỗi người thường trải qua sáu giai đoạn: lòng
sốt mến, tinh thần giác ngộ, sợ hãi, tìm kiếm lỗi lầm cá nhân, phiền trách kẻ
vô tội, và - một cách chung chung, nhưng có vẻ vô lý – ca tụng và tôn vinh kẻ không tham dự!
Thiên
Chúa can thiệp vào tất cả các dự tính của chúng ta, dù thành công hay thất bại;
nhưng khác với chúng ta; Người không bị lệ thuộc vào các điều chúng ta dự tính. Như chúng ta đều biết, hoặc như Phaolô đã từng
trải nghiệm với những người Kitô hữu thế kỷ đầu tiên, nếu mỗi người đều muốn mình
là cái rốn của vũ trụ, thì các vấn nạn tất nhiên phải xảy đến. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn và sức
mạnh để chúng ta can đảm thú nhận các sai lầm, đồng thời dâng lời cảm tạ và ngợi
khen Chúa đã không ngừng thể hiện nơi chúng ta những điều kỳ diệu.
‘‘Vinh
danh Chúa, Đấng là nguồn mạch các tạo vật, là Lời hằng sống và là Đấng ban Thần
Linh, vì Chúa là khởi đầu, hiện có và đời đời chẳng cùng. Amen.‘‘
Thứ Hai Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên
- Năm Lẻ & Năm Chẵn * Tin Mừng: - Luca 7,1-10
Nếu được hỏi điều gì
hấp dẫn nhất nơi người Kitô hữu; nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời: tính hồn
nhiên, đơn sơ. Với tâm hồn và thái độ hồn
nhiên, nhiều người đã đón nhận các giáo huấn của Đức Giêsu như trong sách Tin Mừng
mô tả. Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay tỏ ra thẳng thắn, khiêm tốn
và bình dị, nhưng có một niềm tin vững mạnh.
Ông là người vui tươi và sảng khoái.
Viên đại đội trưởng mà Luca đề cập tới trong bài Tin
Mừng hôm nay giống như Cônêliô, viên đại đội trưởng mộ đạo, hào phóng và năng cầu
nguyện, đã được sách Công Vụ Tông Đồ trình bầy tại chương 10. Hành động của ông đáng cho chúng ta kính trọng
và nồng nhiệt đón nhận. Luca, qua đoạn
Tin Mừng hôm nay, nhấn mạnh đến thái độ của viên đại đội trưởng, đã quan tâm đặc
biệt đến người nô lệ của mình đang bị bệnh hầu như tuyệt vọng.
Không ai biết quốc tịch của viên đại đội trưởng, nhưng
rõ ràng ông là một người Do Thái, vì chính những vị lão thành Do Thái đã đến gặp
Đức Giêsu và xin Người đặc biệt cứu sống người nô lệ, bởi ông tỏ ra qúi mến dân
tộc Do Thái, qua việc xây cất các hội đường của họ (Luca 7,5).
Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu tỏ lòng
thương xót viên đại đội trưởng, nên đã chữa lành cho người nô lệ của mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng, vì viên đại đội
trưởng đã thực thi những việc tốt lành, nên ông tạo được lợi ích cho mình, nhưng
thực ra đó chỉ là chuyện nhỏ. Đức tin và
sự khiêm nhường của ông mới gây ấn tượng mạnh nơi Đức Giêsu.
Một viên đại đội trưởng ở vào thời điểm ấy giữ một địa
vị rất quan trọng trong quân đội Rôma, thường sở hữu một sản nghiệp đáng kể, gồm
một đội binh lên đến hàng trăm người và nhiều kẻ hầu hạ. Một số đại đội trưởng tự thân đến xin ân huệ nơi
Đức Giêsu, hầu hết không phải vì họ có lòng tin ngay từ lúc ban đầu.
Nhưng khi Đức Giêsu ngỏ ý muốn đến tận nhà viên đại
đội trưởng để chữa bệnh cho người nô lệ, thì lúc bấy giờ ông này sai bạn hữu ra
nói với Người: ‘’Thưa Ngài… tôi không xứng đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của
tôi được khỏi bệnh’’ (Luca 7,6-7).
Viên đại đội trưởng nhậy cảm này cảm thấy xấu hổ, không
dám tiếp rước Đức Giêsu. Có thể ông sợ rằng
Đức Giêsu phải tiếp cận với một vật thể không tinh khiết theo lễ nghi và Lề Luật
Do Thái. Không những thế, viên đại đội
trưởng còn tin rằng Đức Giêsu là Đấng quyền năng có thể chữa lành bệnh tật bằng
cách chỉ dẫn người đầy tớ của ông làm
theo, mà không cần đến tận nơi.
Đức Giêsu khen thưởng viên đại đội trưởng vì tính khí
giản dị, tiến bộ và đầy lòng tin cậy nơi ông, không chỉ bằng hành động chữa lành
cho người đầy tớ (mà hầu như Người đều làm như vậy nếu có lời van xin), nhưng còn
bằng một câu nói cơ bản: ‘’Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân
Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.’’ (Luca
7,9). Chúng ta nguyện xin Chúa củng cố lòng
tin nơi chúng ta, như chúng ta hằng mong đợi.
‘’Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng tin
mạnh mẽ, vững bền và đơn sơ của viên đại đội trưởng. Xin ban cho chúng con một niềm tin được nuôi
dưỡng bằng hy vọng, và giúp chúng con quyết tâm duy trì niềm tin ấy ngay cả khi
chúng con không thấy các chứng minh cụ thể.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét