Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 28 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Êphêsô 1,1-10; - Thánh Vịnh 98,1.2-3b.3c-4.5-6; - Luca 11,47-54

Thiên Ý Là Kế Hoạch Yêu Thương

Trong Đức Kitô, Chúng Ta Được Chọn

               Câu mở đầu thư gửi tín hữu Êphêsô là một bài hoan ca chúc tụng tình yêu cao cả và phúc lành Thiên Chúa rộng ban cho chúng ta.  Nỗi vui mừng tràn ngập đang tiếp tục tuôn trào từ tim óc Phaolô:  nên chúng ta không còn nghe thấy những lời ta thán, âu lo, phiền sầu nữa.
  
Đối với nhiều người trong chúng ta, thì lời chúc phúc cho đời sống thể chất, mỗi ngày càng gặt hái kết qủa tốt, duy cuộc sống tâm linh dường như qúa sút kém.  Chắc chắn ai cũng cần biết mục đích sự sống và sự chết; chúng ta muốn yêu và khát khao được yêu; chúng ta ước muốn một xã hội trưởng thành trong công lý. 

Khát vọng của chúng ta mỗi ngày càng chồng chất lên cao.  Tuy nhiên, Phaolô bảo đảm rằng, ước vọng ấy thực sự không phải là những giấc mơ thiếu nền tảng.  Nếu hướng về Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự thật nơi lời Đức Giêsu đã hứa:  ‘‘Ai đến với tôi không hề phải đói‘‘ (Gioan 6,35).

                 Thiên Chúa nói, Người là Cha chúng ta, và theo chương trình do Người thiết lập từ thuở đời đời, là sẽ ban cho chúng ta sự sống, và mời gọi chúng ta chia sẻ tình yêu với Người.  Cuộc sống của chúng ta không phải tình cờ mà có, cũng không phải là thứ vô giá trị:  vì Thiên Chúa đã tiền định, và trong sự hiệp nhất với Đức Giêsu, để chúng ta trở thành con cái Người. 
 
Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta một quan niệm vô cùng ấn tượng, bởi vì, dù rằng chúng ta lãnh đạm và xa lìa Chúa, Người vẫn không ngừng tha thứ cho chúng ta, nhờ công ơn cứu chuộc của Đức Giêsu – dù tội lỗi chất cao tới trời, nhiều như cát trên sa mạc, cũng không phân cách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa được.

                 Những lời hứa kia dường như quá xa và khó gần gũi với kinh nghiệm sống hằng ngày của mỗi người – vì lòng trí chúng ta thường hướng về ‘‘trần thế‘‘ hơn là tưởng tới ‘‘cõi trời‘‘ (Êphêsô 1,3).  Theo Phaolô, ‘‘cõi trời‘‘ là vương quốc thần linh, nơi mọi người sẽ phải tới, bởi vì, Thần Linh Chúa cư ngụ trong chúng ta. 
 
Trong cầu nguyện, Thần Linh Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên ‘‘khôn ngoan và thông hiểu‘‘ (Êphêsô 1,9), do Thiên Chúa ban ơn giáng phúc.  Chúng ta cần thời gian để lắng nghe, đúng như thánh Augustin mô tả:  ‘‘Nên để lại đằng sau tất cả sự ồn ào, náo loạn, và hãy đến với chính mình.  Thiên Chúa nói với chúng ta, lúc tâm hồn mình thật sự yên ổn.  Hãy nghe tiếng nói trong an bình, chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa.  Hãy để Đức Kitô nói với chúng ta trong nội tâm, vì chính nơi ấy, không thầy dậy trần thế nào có thể len lỏi vào được.‘‘  Như thế, ơn phúc của Thiên Chúa sẽ không còn xa lạ đối với chúng ta nữa, nhưng là niềm hy vọng, chắc chắn giúp chúng ta vượt thắng gian nan và thử thách ở đời.

                 ‘‘Lạy Chúa, xin giúp con cố gắng bỏ lại đằng sau mọi ồn ào và náo loạn; xin dậy con hiểu biết cặn kẽ chương trình Chúa muốn liên kết tất cả mọi sự dưới quyền chỉ đạo của Người.  Xin tạo cho con niềm hy vọng nơi Chúa, hầu con có thể chia sẻ sự kiện này với mọi người, cũng đang khao khát được biết như vậy.‘‘ 

Hôm Nay Lễ Kính Thánh Nữ Magarét Maria Alacoque
Xin Đọc Bài Đã Đăng, Cùng Ngày, Năm 2013 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét