Chúa Nhật 25 Thường Niên
- Năm A
Các bài đọc trích sách: - Isaia 55,6-9; - Thánh Vinh
145,2-3.8-9.17-18;
- Philipphê 1,20-24.27; - Mátthêu 20,1-16
Vì Thấy Tôi Tốt Bụng, Mà Bạn Đâm
Ra Gen Tức Chăng?
Có lần Phêrô đã hỏi thẳng Đức Giêsu một câu, khiến các
môn đệ khác tỏ vẻ rất sửng sốt: ‘’Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy; vậy
chúng con sẽ được gì?’’ (Mátthêu 19,27).
Đức Giêsu không quở trách, cũng không thắc mắc, tại sao Phêrô lại đưa ra
một hỏi như vậy! Nhưng, để Phêrô an tâm,
Đức Giêsu nói rằng, những kẻ yêu mến Thiên Chúa, và tìm cách phục vụ Người, thì
sẽ được Người thưởng công gấp trăm lần.
Thế rồi, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn,
đã được thánh Mátthêu ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay, có ý dậy rằng, mặc dù
Thiên Chúa hằng ban cho chúng ta muôn vàn ơn lành, nhưng chúng ta vẫn không hiểu
rõ ý nghĩa giữa phục vụ và ân thưởng; vì thế, chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận
rằng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng có công trạng gì; nhưng, vì yêu thương,
Người đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta có.
Những người thường xuyên đến nghe Đức Giêsu giảng dậy,
rất quen thuộc với cảnh đi kiếm việc làm của nhiều người, như đã trình bầy
trong dụ ngôn: Nhân công đứng đợi ở khu
chợ, để được thuê mướn; người may mắn lắm, thì được tuyển dụng ngay từ buổi sáng
sớm, và được trả lương tương xứng, hoặc người xui xẻo, thì chẳng ai thuê mướn,
và bị thất nghiệp suốt cả ngày; lý do, là vì công việc không thích hợp, hoặc vì
đương sự qúa già cả, so với công việc cần được trao phó.
Đến giờ phát lương, những người vào làm trước nhất
phải đứng xếp hàng, lãnh sau những người được mướn vào làm chót; và vì thấy mọi
người được trả lương đồng đều như nhau, nên những người được mướn trước nhất, cảm
thấy có vẻ bất công, và lên tiếng phiền trách ông chủ!
Ở đây, Đức Giêsu nói với chúng ta về thái độ của những
người phục vụ Chúa, và muốn được đãi ngộ, thưởng công cách đặc biệt. Ông chủ đi
tìm mướn những người thợ từ sáng sớm; nhờ ông mà họ mới có một ngày lương, đồng
thời, họ cảm thấy cuộc đời có giá trị, nhưng, thực sự, ngay sau đó, họ đã quên ơn
ông chủ.
Cũng vậy, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta tới,
và ban cho chúng ta ơn cứu độ, đồng thời dành cho chúng ta một tước vị cao trọng
là được phục vụ Người, trong lúc chúng ta là những kẻ sống vô định hướng và tuyệt
vọng…
Nhưng, đến một lúc nào đó, nếu chúng ta cho rằng, mình
qúa đầy đủ, có thể tự lo liệu được mọi sự, không cần tới sự giúp đỡ của ai nữa,
thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng còn nhớ tới các ơn Chúa, đã từng ban cho chúng
ta trong những ngày đã qua. Điều đáng
ghi nhận là, lúc này chúng ta chẳng còn thiết tha gì tới việc phục vụ Chúa, nhưng
lại bắt đầu tỏ thái độ tị hiềm, ghen tức với người khác.
Đức Giêsu khuyên chúng ta nên nhớ kỹ bài học khiêm
nhường, bởi vì, nếu chúng ta luôn nghĩ, mình đáng được tôn trọng và khen ngợi,
hoặc tưởng thưởng, thì chúng ta sẽ làm mất ý niệm cần ơn Chúa, và chắc chắn không
còn nhớ tới tình yêu Người dành cho chúng ta nữa.
‘’Lạy Chúa, Chúa đã tự hạ mình xuống, hầu
ban ơn cứu độ cho con. Xin Chúa giúp con
biết sống khiêm nhường, để con luôn giữ được niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu
Chúa. Amen.’’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét