Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Ba Sau Chúa Nhật 24 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - 1 Côrintô 12,12-14.27-31a; - Thánh Vịnh 100,2-5; - Luca 7,11-17


Hãy Tung Hô Chúa, Hỡi Toàn Thể Địa Cầu

Anh Em Là Thân Thể Đức Kitô

             Hôm qua, hôm nay và cũng như suốt giòng lịch sử nhân loại, dường như không ngày nào không xảy ra những cuộc bạo hành và chém giết nhau, gây đau khổ cho rất nhiều người.  Tình trạng tương tự tại mỗi địa phương có lẽ cũng chẳng khác hơn.

                 Thật vậy, cuộc sống nơi giáo xứ chúng ta đang cư ngụ, trường học, và ngay trong các gia đình, cũng thường xảy ra những cuộc xung đột, hoặc tranh chấp, tạo nên mối bất hòa thật khó hàn gắn.

                 Một linh mục trẻ tỏ vẻ khó chịu với nhiều người trong giáo xứ, vì, dường như có một số giáo dân phàn nàn là lối sống của linh mục qúa hiện đại, trong khi số khác lại cho rằng linh mục rất thủ cựu.  Đoàn thể này cảm thấy bực bội trước những hoạt động của nhóm khác đang tạo nhiều ảnh hưởng với đa số giáo dân trong giáo xứ.  Những thái độ như vậy nói lên rằng, dù già hay trẻ, chúng ta vẫn có chung một suy nghĩ được kể là non nớt và nông cạn! 
               
                 Đoạn thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô đem lại cho người Kitô hữu, hay nói chung là toàn thể nhân loại chúng ta, một niềm hy vọng lớn lao, giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng phân hóa, hầu duy trì và phát triển cuộc sống biết trân trọng lẫn nhau:  ‘’Thật thế, tất cả chúng ta, dù Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí, để trở nên một thân thể.  Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất’’ (1 Côrintô 12,13).

                 Là những người có chung một thân thể là Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta không thể phân rẽ khỏi nhau được.  Chúa đối xử và yêu mến mỗi người và mọi người chúng ta trở nên đồng đều và như nhau.

                 Nội dung thư của thánh Pholô nhắc chúng ta nhớ tới những ân huệ lớn lao mà Chúa đã ban cho mỗi người, thúc đẩy chúng ta gắng công, ráng sức kiến tạo Nước Chúa và ca ngợi các công trình của Người. Các tông đồ, ngôn sứ, thầy dậy, những người được ơn làm phép lạ, được các đặc sủng chữa lành bệnh tật..vân vân…, đều  giữ một vai trò riêng.  Chúng ta tự nghĩ rằng, mình không bao giờ có thể trở thành một người được ơn làm phép lạ, hoặc một ngôn sứ, nhưng tất cả chắc chắn mọi người đều có thể là những ‘’kẻ phục vụ’’.

                 Đó là điều đáng chú ý, mà không ai dám phủ nhận.  Đối với việc Chúa, tất cả mọi người đều quan trọng, và ai nấy đều được đặc trách một vai trò riêng; vì thế chúng ta không nên tị nạnh, ghen tức, dèm pha, đố kị, hoặc chèn ép nhau.   Thánh Phaolô nhắn bảo, hãy ‘’tha thiết tìm những ơn cao trọng hơn’’ (1 Côrintô 12,31); và đó là điều rất đúng; tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng, mỗi người và mọi người đều được ban một ân huệ riêng.


                 ‘’Lạy Chúa, xin giúp con tìm thấy ân huệ và hiểu rõ vai trò của mình, hầu mỗi người trong chúng con cùng chung xây xựng nước Chúa.  Xin ban ơn tha thứ cho chúng con, vì đã gây nên tình trạng phân hóa Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa.  Xin Chúa giúp chúng con nhiệt tâm tìm kiếm ơn cao trọng nhất và xử dụng các ơn ấy để làm vinh danh Chúa hơn.  Amen’’.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét