Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên - Năm Chẵn

Thứ Năm Sau Chúa Nhật 25 Thường Niên  -  Năm Chẵn
Các bài đọc trích sách: - Giảng Viên 1,2-11; - Thánh Vịnh 90,3-6.12-14.17; - Luca 9,7-9


Chúa Bắt Phàm Nhân Trở Về Cát Bụi

Dưới Ánh Mặt Trời, Nào Có Chi Mới Lạ

                 Giảng Viên là một cuốn sách không dễ hiểu, mà cũng chẳng cảm thấy thoải mái khi đọc.  Chúng ta thật sự ngạc nhiên điều mà tác giả tìm kiếm và đã hoàn tất, nhưng dưới con mắt nhìn đời của ông, lại có vẻ bi quan.

                 Một đầu mối liên quan tới ý của ông có thể tìm được trong đoạn Thánh Vịnh hôm nay:  ‘’Xin dậy chúng con đếm ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan’’ (Thánh Vịnh 90,12). 

Sách Giảng Viên do một giảng viên tại Giêrusalem, tên Qoheleth (Côhelét) viết, vào giữa năm 300 và 200 trước Công Nguyên.  Sách thuộc văn thể Khôn Ngoan, dành riêng cho thế hệ trẻ.  Khi viết, tác giả không có ý định bầy tỏ sự chán nản, ngã long, nhưng muốn dậy bảo chúng ta sự khôn ngoan, khuyến khích chúng ta suy nghĩ về Thiên Chúa, và những điều căn bản trong cuộc sống, tự đưa ra các câu hỏi, đại để như:  Mục đích cuộc sống là gì?

                 Sứ điệp của Qoheleth (Côhelét) rất rõ ràng, minh bạch và thẳng thắn, nhắm tới mục tiêu chính đáng:  Cuộc sống ngắn ngủi.  Cuộc sống ví như cây cỏ, cuộc sống chúng ta giống như cây hoa, sáng nở tối tàn.  Trong cuộc sống hằng ngày trên trần thế này không sự gì có thể làm chúng ta hài lòng và mãn nguyện luôn mãi.  Cuộc sống không thể tự nó chấm dứt.

                 Trong Tân Ước, chúng ta cũng tìm thấy sứ điệp in hệt như thế.  Đức Giêsu không khuyên chúng ta tích trữ kho tàng ở trần gian này, nơi mối và mọt gậm nhấm, làm hư nát (Mátthêu 6,20), cũng đừng tốn công làm việc vất vả để có lương thực chóng thối rũ, nhưng hãy ra sức làm việc để có của ăn trường tồn, đem lại hạnh phúc bất diệt (Gioan 6,27).

                 Tuy nhiên, Tân Ước có thể nói cho chúng ta biết điều mà Qohelet (Côhelét) không thể làm được:  Chúng ta phải đến với Đức Giêsu, mới có sự sống, như Người đã phán bảo: ‘’Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ’’ (Gioan 6,35).   Chỉ một mình Đức Giêsu là nguồn mạch sự sống và sự viên mãn.  Chỉ trong Đức Giêsu, chúng ta mới tìm được đầy đủ và ý nghĩa đích thực.

                 Chúng ta cần đối diện với các thắc mắc nền tảng liên hệ đến cuộc sống.  Một câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra cho chính mình là:  Từ đâu tôi có cuộc sống?  Điều gì thực sự đẩy đưa và trở thành duyên cớ cho cuộc đời tôi?  Là những người Kitô hữu, chúng ta biết câu trả lời, nhưng liệu chúng ta có tin theo chăng? Có phải vì Đức Giêsu mà chúng ta góp phần vào sự sống chăng?  Có phải Đức Giêsu là nhân vật làm cho ngọn lửa tâm hồn chúng ta bừng cháy? Và ai là người chúng ta muốn hiểu biết sâu xa hơn nữa?

                 ‘’Lạy Chúa Cha, nhờ Thánh Thần Chúa mà chúng con được dậy bảo sự khôn ngoan đích thực.  Xin giúp chúng con nhận thức rõ, Đức Giêsu là trung tâm tất cả mọi sự, và là Đấng ban cho chúng con nước sự sống, tuôn đổ trong chúng con để chúng con có được sự sống vĩnh cửu.’’

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét